Creative Driector: Huân Lei, Stylist Phạm Bảo Luận – Hai người cầm trịch phần phục trang của “Công Tử Văn Thơ” – gọi đây là một hành trình đưa giá trị văn hóa Việt vào ngôn ngữ thời trang đương đại.
Creative Director cho trang phục dự án là Huân Lei chia sẻ rằng cách làm không phải lấy một biểu tượng lớn rồi phủ lên người MONO, mà đi ngược lại: bắt đầu từ những vật rất nhỏ, rất quen, như cánh diều giấy tuổi thơ hay chiếc quạt giấy trong tay người xưa, rồi từ đó mới chuyển hóa thành phom dáng, chất liệu và kỹ thuật thủ công của hôm nay. Nhìn qua từng bộ trang phục xuất hiện trong MV, có thể thấy rõ cách làm này được áp dụng rất nhất quán, mỗi bộ một vật gốc, mỗi vật gốc một câu chuyện riêng.
Nhìn chung cả bộ sưu tập trang phục cho “Công Tử Văn Thơ”, điều dễ nhận ra nhất là không có công thức lặp lại. Mỗi bối cảnh được gắn với một chất liệu văn hóa cụ thể, để từ đó nảy ra một phom dáng riêng, không tái dùng một khuôn mẫu áo dài chung cho cả MV.
Phạm Bảo Luận chia sẻ: “Từ cánh diều giấy tuổi thơ, chiếc quạt giấy thanh tao đến nghệ thuật khảm sành sứ, khảm trai truyền thống – mỗi chi tiết đều được nghiên cứu và chuyển hóa thành phom dáng, chất liệu và kỹ thuật thủ công hiện đại. Đồng hành cùng MONO trong dự án này là cơ hội để chúng mình kể một câu chuyện rất Việt bằng góc nhìn của thế hệ hôm nay: mới mẻ, tự do nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc”.
Bộ đồ xuất hiện trong cảnh nhà gỗ giữa vườn, lúc MONO ngồi đọc một cuốn thư cuộn, lấy cảm hứng từ chiếc quạt giấy. Form áo voan hồng phớt, cổ cao, có nhiều dải ruy băng buộc nơ rủ xuống hai vai, gợi đúng hình ảnh các nan quạt xòe ra khi mở. Quần ống rộng màu nâu trầm làm đối trọng, giữ cho tổng thể không bị quá mềm. Đây là một trong những bộ ít chi tiết nhất của cả MV, đúng tinh thần thư thái của một buổi chiều ngồi đọc sách trong vườn, không vội, không cần phô diễn.
Sang đến cảnh hành lang đỏ ở Đại Nội, bộ đồ trắng MONO mặc lại lấy gốc từ cánh diều giấy. Cổ áo xếp tầng như viền diều, cùng rất nhiều dải vải dài buộc ở cổ tay, thả xuống gần chấm đất. Khi nhân vật bước đi giữa hai hàng cửa son, những dải vải này đung đưa theo từng nhịp chân, giống hệt đuôi diều bay trong gió. Phần ngực áo được đính ngọc trai nhỏ thành chùm hoa, vừa đủ để bắt sáng khi đứng giữa khung cửa ngược nắng, không lấn vào sự tối giản của tổng thể màu trắng.
Bộ trang phục ở cảnh đồng lúa và con ngựa trắng lại đi theo một hướng khác hẳn: khảm sành sứ Huế. Đây là kỹ thuật quen thuộc trên các mái ngói và bức tường ở cố đô, ghép từng mảnh gốm sứ xanh trắng nhỏ thành hình hoa văn. Trên trang phục, kỹ thuật này được dịch thành đường thêu hoa nhiều màu trên vai và tay áo, đặt trên nền lụa xanh chuối non, ống tay rộng thả dài như hai cánh khi đưa tay vuốt đầu ngựa. Giữa một không gian rất thật, rất tự nhiên như cánh đồng, chi tiết khảm sứ cung đình lại tạo ra một lớp tương phản thú vị: hoàng tộc bước ra khỏi cung điện, đứng giữa ruộng đồng mà không hề lạc lõng.
Bộ áo khoác xanh lam nhạt, thêu hoa mẫu đơn trắng bạc, mặc trong cảnh phòng gỗ chạm trổ, hóa ra không lấy cảm hứng từ cây cảnh như nhiều người đoán, mà từ chính bức bình phong gỗ chạm hoa điểu vẫn thường đặt trong phòng khách quan lại xưa. Họa tiết trên bình phong được đưa thẳng lên thân áo, giữ nguyên cấu trúc từng ô hình chữ nhật như các tấm bình phong gấp lại, rất khéo. Phần quần đen quấn vạt buông dài một bên, phối cùng khăn lụa trắng quanh cổ, tạo cảm giác một người đang ngồi giữa chính không gian đã sinh ra bộ trang phục mình đang mặc.
Quạt giấy cho sự thư thái, diều giấy cho sự chuyển động, sứ Huế cho thiên nhiên, bình phong cho không gian nội thất, khảm trai cho sự trang nghiêm. Đúng như lời stylist chia sẻ, đây là một cách kể một câu chuyện rất Việt bằng góc nhìn của người làm nghề hôm nay: vẫn mới, vẫn tự do trong cách phối và cắt may, nhưng cái gốc văn hóa thì không hề bị pha loãng đi.
Là lead single mở màn cho album phòng thu thứ hai, “Công Tử Văn Thơ” hứa hẹn sẽ đặt ra tông màu cho cả một chương âm nhạc tiếp theo của MONO. Sự kết hợp giữa chất thơ cổ điển trong ca từ, năng lượng trẻ trung trong giai điệu, và bối cảnh di sản hiếm có của Ngọ Môn, là lời khẳng định cho hướng đi mà MONO chọn lần này: vừa giữ gốc, vừa làm mới, vừa tự tin bước vào một hành trình nghệ thuật dài hơi và có chiều sâu hơn.


