Phim ảnh

Nguồn gốc về Ông Táo và cách chuyển thể độc đáo của phim điện ảnh ‘Táo Quậy’

Hình tượng Táo Quân được hiện thực hóa trên các sân khấu và sản phẩm truyền hình. Nhưng lần đầu tiên, câu chuyện về gia đình nhà Táo được mang lên màn ảnh rộng với tên gọi “Táo quậy”.

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, trong không khi tất bật chuẩn bị đón Tết, đa số các gia đình đều không quên một phong tục cổ truyền – tục đưa Ông Táo về trời. Song, bên cạnh đó, ở Việt Nam và Trung Quốc đều có sự khác nhau về nguồn gốc cũng như các tục lệ liên quan đến Ông Táo. Bài viết này sẽ nêu ra rõ hơn để chúng ta một lần nữa được ôn lại một cách chuẩn xác về Táo Quân.

Táo Quân Việt Nam

Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần: Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa bằng huyền tích “2 ông 1 bà”.

Ở Việt Nam có nhiều câu chuyện kể về nguồn gốc Ông Táo nhưng nói chung đều xoay quanh ba nhân vật chính với câu chuyện ngang trái, có nhiều sự khác nhau về tình tiết, nội dung chính được tóm tắt như sau: Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin. Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.

Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo. Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ.
Linh hồn của ba người được đưa lên Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng thấy cả ba đều có nghĩa khí nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là Định Phúc Táo Quân, mỗi người giữ một việc khác nhau.

Táo Quân Trung Quốc

Tại Trung Quốc cũng có nhiều truyền thuyết kể về Táo Quân như theo Lã Thị Xuân Thu: Chúc Dung là vị thần quản lửa do Viêm Đế mang tới, nên khi chết được người dân thờ làm thần lửa. Hay theo Hoài Nam Tử (bộ sách quan trọng của Đạo giáo Trung Quốc), Viêm Đế (tức Thần Nông) mang lửa đến cho dân nên khi chết được thờ làm thần bếp.

Tuy nhiên có truyền thuyết phổ biến nhất như sau: Có người tên là Trương Táo Vương lấy vợ tên Quách Đinh Hương, một người đức hạnh và giỏi giang. Một thời gian sau, Trương chán chê vợ, bèn dan díu với một kỹ nữ tên là Lý Hải Đường.

Lý xúi giục Trương bỏ vợ theo ả. Đinh Hương ra đi với hai bàn tay không, rồi trở về nhà bố mẹ ruột. Trương và Lý chung sống với nhau, gia đình dần dần suy sụp, Lý quay trở lại nghề bán phấn buôn hương, Trương nghèo đói, mù lòa, bèn đi ăn xin. Tình cờ, Trương lạc bước đến nhà vợ. Đinh Hương nhận ra chồng ngày xưa, đau lòng thấy chồng mù mắt, xin ăn, bèn dọn cho chồng cũ món mì sợi mà ngày xưa chàng rất thích. Trương ăn, bỗng sững sờ, sao món ăn nầy giống món ăn ngày xưa vợ anh từng nấu. Bèn khóc. Đinh Hương gọi: “Trương Lang! Trương Lang! Mở mắt ra!” Trương mở mắt ra, mắt sáng trở lại, nhìn thấy vợ cũ, lòng hổ thẹn bèn chạy trốn, nào ngờ chạy tọt vào bếp lò cháy chết. Đinh Hương cố sức kéo chân chồng ra, ai ngờ chân lìa ra. Kể từ đó người đời gọi dụng cụ để cào than trong bếp là Trương Lang Túc (chân Trương Lang) Đinh Hương thương xót chồng và thờ tại bếp lò nơi chồng mất mạng. Tục thờ Táo Quân có lẽ từ đó.

Có người còn cho rằng có rất nhiều Táo Quân, ứng với từng thành viên trong gia đình. Nhiệm vụ của Táo Quân, như đã nói, là giữ gìn bảo hộ sinh mạng cho từng thành viên gia chủ cho nên Táo Quân còn được gọi là Tư Mệnh Phủ Quân. Mỗi người sẽ giàu hay nghèo, thọ hay yểu là tùy thuộc vào báo cáo của Táo Quân. Báo cáo này được đưa về trời vào ngày rằm mỗi tháng lúc nửa đêm. Hoặc vào ngày canh và ngày thân của tháng âm lịch.

Lễ đưa tiễn ông Táo được gọi là lễ Tống Táo. Gia chủ đốt hình Táo cũ, đốt pháo để thêm long trọng và hoan hỉ, bánh trái trà rượu được bày thiết tỏ lòng thành. Chiều ba mươi tết, người ta làm lễ Tiếp Táo, đón vị Táo mới cho gia chủ, pháo nổ và lễ vật cũng long trọng không kém buổi Tống Táo.

Sự khác nhau giữa Táo Quân Việt Nam và Táo Quân Trung Quốc

Phong tục tiễn đưa Ông Táo về trời ở Việt Nam và Trung Quốc có những nét tương đồng về thời gian, quan niệm, tin rằng Ông Táo chính là vị thần gìn giữ, trông coi bếp núc cũng như nhà cửa, tường tận mọi sự việc trong nhà.

Với sự giao lưu văn hóa từ lâu đời, có thể nói mang đến sự tương đồng tín ngưỡng này. Tuy nhiên, vẫn có tồn tại sự khác nhau.

Ở Việt Nam, càng tiến dần vào trong Nam thì tục cúng ông Táo về trời có một chút thay đổi. Nhưng lễ cúng Táo Quân ở miền Bắc không thể thiếu cá chép.

Và người Việt Nam thường mua hai mũ Ông Táo có hai cánh chuồn và một mũ dành cho Táo Bà không có cánh chuồn, ba cái áo bằng giấy cùng một con cá chép (còn sống hoặc bằng giấy, hoặc cũng có thể dùng loại vàng mã gọi là “cò bay ngựa chạy”) để làm phương tiện cho Vua Bếp lên chầu trời.

Huyền thoại Táo Quân Việt Nam là một bộ Tam, có nét độc đáo đầy bản sắc dân tộc, minh hoạ trí thông minh sáng tạo của người Việt trong lao động và sinh hoạt.

Ở Trung Quốc, việc đưa tiễn ông Táo được bày thiết lễ cúng khác nhau, thông thường lễ vật là mật ong và bánh nếp.

Về giới tính, người Phúc Kiến, Giang Tây (Trung Quốc) cho rằng Táo là nữ thần, gọi là Táo Quân Lão Mẫu. Hứa Thận, nhà ngôn ngữ thời Đông Hán cho rằng: “Táo Thần họ Tô tên Cát Lợi, phu nhân của Táo Thần họ Vương tên Bát Giáp” Và hình tượng Táo Thần là người đàn ông. Nhưng người dân vùng Ninh Hóa và một số vùng khác vẫn tôn thờ nữ thần.

Người Trung Quốc ngoài thờ cúng bánh trái, rượu,… còn có nước và cỏ khô cho ngựa của thần bếp ăn.

Chúng ta có thể thấy những nét tương đồng cũng như khác nhau về phong tục của Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, nó đều mang đậm nét dân tộc và thể hiện được đặc trưng riêng của quốc gia đó. Đồng thời, thể hiện niềm tin của con người vào thế lực vô hình, mong muốn có được những sự tốt đẹp, từ đó sống có ích hơn và tốt hơn.

Hình ảnh Ông Táo cởi cá chép được xây dựng trong phim Táo Quậy

Lần đầu tiên, câu chuyện về gia đình nhà Táo được mang lên màn ảnh rộng

Trong suốt thời gian qua, đã có rất nhiều chương trình truyền hình lẫn các tiểu phẩm hài nói về Táo Quân vào dịp Tết hằng năm. Thế nhưng năm nay, câu chuyện về gia đình nhà Táo lần đầu tiên được mang lên màn ảnh rộng và được biến tấu một cách hiện đại hơn trong phim điện ảnh Táo Quậy.

Táo Quậy là một bộ phim hài về tình cảm gia đình, phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong phim còn làm nổi bật hơn về tục đưa ông Táo về trời ngày 23 Tết của Việt Nam từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Táo Quậy cũng thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn văn hoá dân tộc Việt và phản ánh việc sống có trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.

Bộ phim tuy không quy tụ những cái tên phòng vé nhưng lại có những gương mặt quen thuộc với khán giả như Vân Trang, Hứa Minh Đạt, Nhi Katy, Pom, Phương Dung, Chánh Tín, Trung Dân,…

Đặc biệt, với lần trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên Vân Trang sẽ hóa thân thành Quỷ Lửa – nhân vật phản diện đầy khí chất tàn bạo, độc ác, muốn thoát ra khỏi chiếc bếp lò gò bó, chật hẹp. Đây sẽ là một vai diễn hoàn toàn mới lạ của Vân Trang.

Thông qua bộ phim, nhà sản xuất mong muốn Táo Quậy sẽ làm cho khán giả hiểu thêm về câu chuyện của gia đình nhà Táo, xung quanh đó là được biến tấu một cách mới lạ hơn, hiện đại hơn và gần gũi với khán giả hơn.

Phim Táo Quậy chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/2/2019.

AC